Editor: Thienyetkomanhme
Tư Cảnh Lâm khẽ cười một tiếng, thanh âm lộ ra sự gợi cảm nói không nên lời.
"Anh nhớ rõ." Anh nói xong, biểu tình ôn nhu mà chuyên chú nhìn cô, "Thanh Thanh tử câm, du du ngã tâm......"
Nghe được anh thế nhưng trực tiếp đọc lên, nháy mắt mặt Nguyễn Miên Man liền đỏ lên.
====
Cách Đoan Ngọ nửa tháng, khách hàng đã ở khu bình luận ồn ào muốn bà chủ làm bánh chưng bán, thậm chí còn dẫn tới một cuộc tranh luận vị mặn - ngọt.
Nguyễn Miên Man nghĩ dù sao Tết Đoan Ngọ chính mình cũng muốn ăn bánh chưng, cũng là làm một lượt, liền đồng ý.Lúc này, đã gần tới Tết Đoan Ngọ, cô đã chuẩn bị tốt nguyên liệu, liền cùng Chu Linh bắt đầu gói bánh chưng.
"Cô chủ, em làm sao vậy?" Chu Linh đem một lá gói bánh chưng qua, thấy cô không tiếp, không khỏi quay lại nhìn.
Nguyễn Miên Man lắc đầu, xua đi giọng nói trầm thấp từ tính trong đầu, nói: "Không có gì."
"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Thấy mặt cô có chút hồng, Chu Linh quan tâm nói.
"Không có, em không có việc gì." Nguyễn Miên Man nói xong, tiếp nhận lá gói bánh trưng trêи tay cô, ngón tay linh hoạt cuộn lại, đổ gạo nếp cùng thịt đã ướp vào bên trong, rất nhanh liền gói xong một cái bánh chưng hoàn mỹ mà tinh xảo.
Ứng theo yêu cầu của nhóm khách hàng, trong tiệm làm cả bánh chưng vị mặn và ngọt, ngọt có bánh chưng mứt táo, bánh chưng nhân đậu, bánh chưng bát bảo, vị mặn lại là bánh chưng thịt lòng đỏ trứng, bánh chưng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470498/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.