Editor: Thienyetkomanhme
"Ha! Mười đồng? Bà gặp được cô gái thật hào phóng, tôi cũng mới có năm đồng."
"Năm đồng cũng không ít, khác gì tự dưng nhặt được tiền đâu, nên thấy đủ."
"Gì? Mấy người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào vậy!" Bà Vương không đoán được đối phương là khách vừa từ trong tiệm đi ra ngoài, cảm thấy có chút không thể lý giải.
Nhưng thật ra mấy người khách khách ngồi trong tiệm nghĩ một chút liền minh bạch là chuyện gì, cảm thấy có thể học theo một chút.
Theo sau, Chu Linh ra tới, phát hiện trong tiệm bỗng nhiên nhiều thêm mấy ông bà hàng xóm, hỏi nhiều hai câu, lập tức đoán được mọi chuyện.
"Cô chủ, hình như có khách trả tiền nhờ mấy ông lão, bà lão trong hẻm giúp bọn họ mua cơm chiên mang đi." Chị tiến vào phòng bếp, bất đắc dĩ nói.
Nguyễn Miên Man nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ: "Bọn họ trả bao nhiêu tiền?"
"Hình như là năm đồng, đặc biệt có người hào phóng thậm chí trả tới mười đồng, đem mấy ông lão, bà lão vui mừng không thôi."
Đại khái là tư tưởng bất đồng, trong mắt mấy người già ở đây, tựa hồ sẽ không coi thời gian của mình là tiền bạc.Ngày thường vì được tặng mấy quả trứng gà, bọn họ đều nguyện ý đi làm hoạt động địa phương, hiện tại chỉ có đi vài bước mua giúp hai phần cơm chiên là có thể cầm tiền mặt, đối với bọn họ mà nói, không khác gì nhặt được tiền, bọn họ đương nhiên cao hứng.
"Hiện tại làm sao bây giờ?" Chu Linh hỏi cô.
"Thôi, cứ bán cho bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470523/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.