Editor: Thienyetkomanhme
"A! Thơm chết mất!" Gia Gia dùng tay nâng gương mặt, ngay sau đó gấp không chờ nổi duỗi tay ra.
"Từ từ chờ tớ chụp bức ảnh đã." Trương San cùng nước nước miếng nhưng vẫn ngăn cô lại, cầm lấy di động chụp tấm anh, sau đó gắp ba con tôm hùm đất ra cái nắp cho cô.
"Không phải chứ!" Gia Gia chớp đôi mắt nhìn cô bạn, "Lại cho tớ thêm mấy con đi mà!"
"Tổng cộng cũng có chút này thôi, tôm hùm đất này lớn, ba con cũng không ít đâu." Trương San nói xong, bất chấp cô bạn lại mè nheo, mà nhặt lên một con tôm hùm đất ăn.
Tôm hùm đất ngửi thấy thơm, ăn lên càng thơm hơn, mùi vị cay rát cùng hương vị vốn có của thịt tôm hỗ trợ lẫn nhau, độ mặn nhạt cũng rất vừa phải.Thế gian tại sao lại có món ngon tới như vậy!Ăn xong một con tôm Trương San ɭϊếʍ vỏ tôm con dính sốt hồng hồng, cả người đều có chút lâng lâng.
Nhìn đến cô bạn ăn ngon tới mức sắp khóc, Gia Gia cũng không rảnh lo so đo nhiều ít, nhanh cầm lấy một con tôm lên ăn, quyết định chờ ăn xong lại xin thêm.
Tôm hùm đất này thật sự quá mức mỹ vị, ăn ngon tới mức cô luyến tiếc một ngụm nuốt hết, cầm cái chén nhỏ xin Trương San chút nước sốt, chấm con tôm thấm đẫm nước sốt cắn từng miếng nhỏ, lặp đi lặp lại, như thế ba bốn miếng mới ăn xong một con tôm.
Đồng nghiệp khác trong khu làm việc lúc ngửi được mùi thơm đã rất thèm, nhìn các cô ăn ngon lành như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470546/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.