Editor: Thienyetkomanhme
Tư Cảnh Lâm trực tiếp cầm đi cái chén trong tay ông: "Ông đã ăn no rồi thì nên ngừng, không lại bội thực."
Ông Ngô xác thật đã rất no, nhưng nhìn canh còn thừa không ít, nhịn không được nói: "Canh ngon như vậy, không uống hết không phải rất lãng phí sao!"
"Không có việc gì, nếu ông thích buổi sáng ngày mai tới đây, cháu dùng canh này nấu mì cho ông." Nguyễn Miên Man vội nói.
Nghe được lời này, ông Ngô tức khắc cao hứng lên: "Vậy được."
Ngồi nghỉ ngơi vài phút, ông Ngô đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra hai vé xem phim: "Ông nhớ ra trường học còn cấp phát mấy vé xem phim, hai vé này qua hôm nay liền hết hạn, không bằng hai đứa đi xem phim đi?" Ông nói xong, đem vé đưa qua.
Tư Cảnh Lâm đang nghĩ ngợi nếu cơm nước xong liền rời đi ngay, thì có chút không yên tâm, nghe được ông đề nghị, cảm thấy dẫn cô đi xem phim giải sầu cũng không tồi.
"Vâng."
Thấy anh tiếp nhận vé đồng ý rồi, Nguyễn Miên Man không khỏi liếc anh một cái: "Anh hôm nay không bận sao?" Rốt cuộc trong ấn tượng của cô, anh giống như mỗi ngày đều rất bận.
"01/05 mọi người đều nghỉ, nó bận cái gì chứ." Ông Ngô nói như vậy, hiển nhiên là làm chủ động bỏ quên chuyện mấy năm trước kỳ nghỉ 01/05 anh cũng bận rộn đến không thấy bóng người.
Nguyễn Miên Man còn chưa có đi rạp chiếu phim xem phim bao giờ, thấy anh nhận vé là có vẻ muốn đi, đứng lên nói: "Vậy em đi rửa bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470580/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.