Editor: Thienyetkomanhme
Cũng đành vậy, dù sao mội nồi mì ngon đã không còn, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.Giám đốc chỉ có thể nhìn chỗ sợi mì sống nhỏ như châm kia nhắc nhở nói: "Nấu ngon chút."
Lúc giám đốc ăn mì gà, thì trên tầng cao nhất cuộc nói chuyện phiếm của Nguyễn Miên Man cùng Sở lão tiên sinh cũng chuẩn bị kết thúc.
Đề tài bọn họ nói chuyện chủ yếu là quay quanh những món ăn ngon, bởi vậy người ở đây ngồi nghe cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là lão tiên sinh đã lớn tuổi, sức khỏ cũng có giới hạn, không thể không trở về nghỉ ngơi.
Trước khi về, Sở lão tiên sinh nói muốn tặng chữ cho Nguyễn Miên Man, để cô treo trong nhà chơi.Nguyễn Miên Man cũng không biết là chữ của Sở lão tiên sinh khó có được tới mức nào, nghĩ chỉ là mấy chữ mà thôi, cũng không từ chối.
"Miên Man, cháu muốn chữ gì?" Cho người đem giấy và bút mực tới, Sở lão tiên sinh hỏi cô.
Nguyễn Miên Man suy nghĩ chốc lát nói: "Liền viết tên cửa hàng nhà cháu đi."
Mới vừa rồi bọn họ nói chuyện phiếm, Nguyễn Miên Man thuận miệng nói đến cửa hàng nhà mình, lão tiên sinh còn tỏ vẻ chờ có thời gian liền qua ăn cơm, bởi vậy tất nhiên biết tên cửa hàng.
"Cô không nghĩ lại một chút sao, chọn một bài thơ từ gì đó mà mình thích?" Khó có khi thầy mình chịu tặng chữ, thấy cô chỉ cần năm chữ tên cửa hàng, người trung niên bên cạnh nhịn không được nhắc nhở.
"Tên cửa hàng vừa lúc có chỗ sử dụng." Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470584/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.