Editor: Thienyetkomanhme
Nghĩ đến cô bé nhà bên từng là một cô bé ít nói, nhút nhát, lúc mất đi người thân duy nhất, không những không bị suy sút, ngược lại còn mở cửa tiệm buôn bán, hơn nữa buôn bán còn rất tốt. Nhìn lại chính mình, mới chịu chút đả kích liền tự sa ngã, Hồ Nghiệp đột nhiên có điểm khinh thường chính mình.
"Anh Hồ Nghiệp." Nguyễn Miên Man đáp lại một tiếng, đem cơm chiên cùng canh đặt tới trước mặt hắn.
Hồ Nghiệp tuy rằng giúp người khác mua dùm mấy đơn, nhưng đây được coi là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cơm chiên của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc.Trước mặt là cơm chiên lạp xưởng khoai tây chẳng những rất hương, thoạt nhìn cũng rất dụ hoặc người ta.Hắn nhất thời quên là đang ghét bỏ bản thân, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Cơm chiên rất rất ngon, làm Hồ Nghiệp nháy mắt hiểu rõ vì sao có người nguyện ý tiêu tiền để hắn mua dùm.Mỹ thực có thể làm tâm tình vui sướng.Hồ Nghiệp ăn hai miếng cơm uống một ngụm canh, cả người dần dần thả lỏng.
Lúc hắn đang ăn cơm, đã đến thời gian tiệm cơm chiên Hạnh Phúc buôn bán, không bao lâu liền có nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm.
Người này có tính cách tương đối hướng ngoại, thấy trong tiệm chỉ có một người, liền ngồi xuống bên cạnh: "Người anh em, cơm chiên nhà này ăn ngon phải không?"
"Ăn ngon." Hồ Nghiệp theo bản năng trả lời xong, mới phát hiện bên người nhiều hơn một người, khẩn trương trong giây lát, lại được cơm chiên mỹ vị trong miệng trấn an lại.
"Nhà này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470592/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.