Editor: Thienyetkomanhme
"Cảm ơn anh Cảnh Lâm." Nguyễn Miên Man nhìn thấy anh chia bớt đồ ăn, mày nháy mắt giãn ra.Tư Cảnh Lâm thấy cô gắp lên một cái xíu mại, trong lòng vừa lòng, ngữ khí liền cũng có vẻ phá lệ ôn hòa: "Đây là bữa sáng em lam, nào có đạo lý đi cảm ơn ngược lại?"
Nguyễn Miên Man chớp mắt suy nghĩ một chút, cười nói: "Cảm ơn anh giám sát em ăn bữa sáng?"
Cô bé hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt Tư Cảnh Lâm, mạc danh cảm thấy có điểm đáng yêu, phản ứng lại, đã duỗi tay ở nhẹ chạm một cái trên đầu cô.
Thật sự rất nhẹ, Nguyễn Miên Man vừa lúc rũ xuống đôi mắt, cái miệng nhỏ cắn xíu mại chỉ mơ hồ cảm giác được, mới vừa rồi hình như anh duỗi tay qua.
Dạ?Cô ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn qua.
"Mau ăn bữa sáng." Tư Cảnh Lâm nói xong, một lần nữa cầm lấy đôi đũa, giống như mới vừa rồi mình cái gì cũng không có làm.
Vốn cũng không quá xác định, Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu, lần này há miệng to cắn nốt miếng xíu mại.Dư quang thấy một màn như vậy, cảm thấy cô bé thật sự ngoan ngoãn, trong mắt Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần ý cười, tiếp tục ăn, bữa sáng trước mặt tựa hồ càng thêm mỹ vị.
Má ơi! Đây thật sự là Tư Cảnh Lâm?Bên ngoài tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, suốt đêm chơi đùa, có chút đói cho nên lại đây kiếm ăn, thanh niên áo vàng nhìn đến cảnh tượng trong tiệm, có điểm hoài nghi chính mình có phải thức đêm hư đôi mắt hay không.
Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470596/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.