Editor: Thienyetkomanhme
Bên cạnh bọn họ, ông chủ cũng bưng một chén cơm chiên ốc đồng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ăn, từ biểu tình trên mặt nhìn không ra hỉ ác, bất quá từ tốc độ ăn một ngụm càng so một ngụm nhanh hơn, ngay một hộp cơm đều luyến tiếc rớt ra, hiển nhiên hắn thực thích cơm chiên trên tay.
Ở đây chỉ có bà chủ không nhúc nhích nhìn cơm chiên trước mặt, cô lại nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn về phía chồng mình: "Ông xã, anh sẽ không phải lại muốn cho cửa hàng này đánh giá 1 sao đi?" Giọng nói của cô lộ ra vài phần không tán đồng.
"Em cho là anh ngốc à!" Ông chủ ngậm cơm chiên trong miệng liếc mắt vợ một cái.
"Vậy anh đây là?"
Thấy vợ một hai phải dò hỏi tới cùng, ông chủ cao giọng che giấu xấu hổ: "Bọn nhỏ muốn ăn anh nào có biện pháp khác, lại không phải sơn trân hải vị gì, người làm ba anh đây có thể không mua cho bọn họ sao?"
"Em xem là chính anh muốn ăn đi." Bà chủ yên lòng, cười trêu ghẹo.
"Cái gì mà anh muốn ăn, rõ ràng là bọn nhỏ náo loạn muốn ăn, không tin em hỏi bọn nó."Ông chủ nói xong, hai đứa nhỏ nhưng rất phối hợp gật đầu tỏ vẻ xác thật là bọn họ náo muốn ba mua.
"Được, được, được, mẹ đã biết." Bà chủ không nói cái gì nữa, cũng bưng lên cơm chiên trước mặt lên ăn, "Phải nói, cơm chiên này xác thật ăn ngon, anh làm cùng nhà này so sánh hoàn toàn không phải một cấp bậc, trách không được sinh ý tốt như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470613/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.