Editor: Thienyetkomanhme
Mang con gái lại đây cô đã rất ngại, như thế nào để cho chon gái lại ăn đồ trong tiệm, rốt cuộc đều có thể bán lấy tiền.
"Không có việc gì, bánh cũng không lớn, cho bé cầm ăn chơi." Nguyễn Miên Man nói xong, trước đem mâm đưa tới trước mặt chị, "Chị nếm thử lần này ăn có ngon hơn lần trước hay không."Thấy cô kiên trì, Chu Linh mới bỏ việc trên tay nhặt lên một cái, không có ăn ngay nói: "Em làm khẳng định ăn ngon."
Chờ một ngụm cắn xuống, vỏ bánh mềm xốp bọc nhân ngon miệng, cái loại mỹ vị này, làm cô thiếu chút nữa cắn vào môi.
"Ăn ngon, so lần trước ăn càng ngon." Chu Linh nói không nên lời rốt cuộc cùng lần trước hương vị cụ thể có cái gì bất đồng, nhưng xác thật muốn càng thơm hơn một ít.
"Vậy là tốt rồi." Nguyễn Miên Man thuận miệng lên tiếng, bưng đĩa đi ra ngoài.
"Bánh bao!"
An An không nhớ rõ "Bánh rau dại", lại nhớ rõ "Bánh bao" này đặc biệt ăn ngon, nhìn đến đĩa đồ ăn cô cầm, lập tức đứng lên, đến mèo cũng không ôm.
Mới vừa rồi còn bị bé ôm vào trong ngực gọi "Tiểu bảo bối" mèo con nằm trên mặt đất, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bé.
"Đây là bánh rau dại không phải bánh bao." Nguyễn Miên Man nói xong, thấy nước miếng bé con đều muốn chảy xuống, tức khắc cười rộ lên, "Đi rửa tay, tay rửa sạch liền có thể ăn."
"Dạ vâng!" An An ứng một tiếng, lại nhớ tới "Tiểu bảo bối" bị ném trên mặt đất, khom lưng nửa bế nửa kéo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470630/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.