Editor: Thienyetkomanhme
Nguyễn Miên Man đang nêm nếm thêm gia vị, nghe được lời cô nói, tiện tay múc một chén canh đưa qua: "Chị giúp em nếm thử xem."
Trong chén sứ men xanh, canh cá màu trắng được rải chút hành thái cùng cẩu kỷ, không chỉ mùi thơm bay bốn phía, nhìn cũng rất đẹp.
Chu Linh vội nhận tới, nhẹ nhàng thổi hai cái, liền gấp không chờ nổi nếm một ngụm.Canh vừa múc xong có chút nóng, cho và miệng, môi lưỡi đều quanh quẩn một hương vị thơm ngát, chờ nuốt xuống, dạ dày nóng hầm hập rất thoải mái, mà trong cổ họng lại lưu dư vị, như thúc giục người ta uống thêm một ngụm nữa.
Thẳng đến khi uống được mấy ngụm, Chu Linh mới ngẩng đầu lên: "Uống ngon thật, loại canh cá này vừa nhìn liền biết có nhiều dinh dưỡng."
"Sẵn tiện chị hiện tại múc một chén cho bà Vương đi, tiện đường cũng đưa cho ông một chén."
"Cảm ơn cô chủ." Chu Linh nói lời cảm ơn nhưng lại không đáp ứng, "Bất quá đưa cho ông Ngô là được, chờ buổi tối có thừa chị lại mang một chút trở về."
Lời tuy nói như vậy, nhưng nghĩ cũng biết, trong tiệm sinh ý tốt như vậy, khẳng định sẽ không có thừa.
Nguyễn Miên Man đối vơi người quen từ trước đến nay rất hào phóng, không để ý tới lời nói của chị Chu, trực tiếp múc hai chén canh ra để chị cầm đi.
Chờ Chu Linh đi rồi, Nguyễn Miên Man bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ông Ngô từng nói qua, Tư Cảnh Lâm thích uống canh cá, khó có khi lại chủ động nhắn WeChat cho anh.
【
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470638/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.