Editor: Thienyetkomanhme
"Meo ô ~"
"Quả cầu lông màu quýt" đột nhiên quay đầu lại kêu một tiếng, bộ dạng linh động đáng yêu, làm tâm Nguyễn Miên Man tâm đều mềm đi.
Mèo nhỏ thấy cô bất động, chủ động tiến đến chân cô, một bên động động cái mũi nhỏ ngửa đầu hướng nàng kêu.
Như vậy ai có thể kháng cự, Nguyễn Miên Man ngay lập tức ngồi xổm xuống, thử thăm dò vươn tay sờ sờ nó đầu nhỏ.
Mèo nhỏ không sợ người, không những không chạy, ngược lại chủ động hướng lòng bàn tay cô cọ cọ.
"Đông Đông muốn nuôi mèo sao?"
Nguyễn Miên Man nghe được tiếng nói của ông Ngô, ngần đầu lên hướng ông tươi cười đi tới."Ông Ngô chào buổi sáng."
Cô đứng lên chào hỏi xong, nhìn xuống mèo nhỏ đang dính chân mình, gật đầu nói: "Nếu mèo nhỏ không có chủ nhân liền nuôi ạ."
Ông Ngô cảm thấy cô nuôi thú cưng bầu bạn cũng tốt, gật đầu nói:" Nếu nó có chủ nhân chắc sẽ không chạy linh tinh ngoài đường, đợi lát nữa ông giúp cháu hỏi xung quang một chút."
Nguyễn Miên Man nói cảm ơn, thuận miệng hỏi vì sao ông ra cửa sớm như vậy.
Ông Ngô có chút chút ngượng ngùng đẩy hạ mắt kính: "Còn không phải tại cháu hôm qua đưa cơm chiên quá ngon, ông sáng sớm tỉnh lại liền nhớ thương, đi qua đây thử vận may, không nghĩ tới cháu mở cửa sớm như vậy."
Nguyễn Miên Man nhấp môi ngăn chặn ý cười, vội nói: "Ông mau vào nhà ngồi đi ạ."
Hai người đi vào nhà chính, mèo nhỏ màu quýt không cần gọi cũng tự đi theo vào.
Chờ Nguyễn Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470692/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.