Đợi đến hơn chín giờ tối, sau khi ba mẹ về phòng, Dương Phàm lặng lẽ đóng cửa phòng, mở cửa sổ cho thông gió, lấy mì lạnh dầu đỏ từ trong ngăn bàn ra.Nó cho rằng nếu mình làm thế này thì cha mẹ nó sẽ không thể phát hiện ra được.
Nhưng nó đã đánh giá thấp sức mạnh của dầu ớt, mùi thơm lan ra khắp nơi, và mùi thơm từ khe cửa bay đến phòng khách.Đối với chuyện này Dương Phàm không hề hay biết gì, nó cầm đũa lên, vừa định mở ra ăn, cửa phòng đột nhiên bị Đinh Lâm đẩy ra.Đinh Lâm sải bước đi tới trước mặt Dương Phàm, trực tiếp bưng mì lạnh dầu đỏ lên, từ trên cao nhìn xuống nói với Dương Phàm: "Được lắm! Mẹ vậy mà bị con lừa.
Thảo nào đêm nay con lại ăn ít như vậy! Hóa ra là đã trộm mua đồ để ăn rồi.
"Khi Dương Phàm nhìn thấy món mì lạnh dầu đỏ mà nó sắp ăn bị mẹ tàn nhẫn lấy đi, nước mắt không ngừng chảy dài, bộ dạng trông vô cùng đáng thương: "Mẹ đừng lấy đi, con đói lắm rồi, muốn ăn mì."Mặc dù Dương Phàm đang khóc vì không thể ăn mì lạnh với dầu đỏ hôm nay, nhưng Đinh Lâm vẫn không hề bị lay chuyển.
Bởi vì chị đã quá quen với việc Dương Phàm ở trước mặt bà giả vờ đáng thương, nên bà không hề tin tưởng nó nữa."Không được,con đang trong thời kỳ giảm cân, mì lạnh này mua ở chợ đen đúng không, mất vệ sinh quá, mẹ sẽ đem vứt nó ngay."Dương Phàm không ngừng khóc, bị Đinh Lâm nhốt trong phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho-cua-thuong-thuc-nu-quan/201396/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.