Người nhà họ Lâm là hàng xóm nhà họ Bạch, kinh doanh một cửa hàng nhỏ chuyên về nhiều mặt hàng may mặc đẹp.
Bọn họ cùng cha mẹ Bạch có quan hệ vô cùng tốt, cha mẹ nguyên chủ ngoài ý muốn qua đời, bọn họ vô cùng khổ sợ.
Bà con xa không bằng láng giềng gần, trước đó tang lễ bọn họ đã bỏ khá nhiều công sức.
Chú Lâm dì Lâm nhìn Bạch Nhất Nặc lớn lên, sau khi trải qua chuyện này càng thêm quý mến Bạch Nhất Nặc, chăm sóc nhiều hơn, gần như là xem cô như con gái ruột.Nam sinh từ trước đến nay trầm mặc ít nói lắc đầu, nói ra: "Em không ngồi, mẹ bảo em gọi chị đi ăn cơm."Bạch Nhất Nặc không muốn cự tuyệt ý tốt của dì Lâm, thế là rửa tay một cái: "Được rồi, chị đi ngay đây."Đi theo Lâm Vũ tiến vào sân nhà họ Lâm, Lâm Vũ liền trở về phòng đọc sách.
Dì Lâm thì đang rửa rau, bà ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Nhất Nặc, liền cười nói: "Nhất Nặc tới rồi.""Hôm nay trên chợ có một sạp hàng mới mở, bán tôm sông rất tươi, nếu không phải dì lên sớm, căn bản không giành được.
Hôm nay dì làm cho cháu một bữa tôm, cho cháu ăn thỏa thích.""Hôm nay dì nấu cơm đủ không?""Nấu hai bát gạo, khẳng định đủ rồi, thế nào?"Bạch Nhất Nặc giống như buồn rầu nói: "Cháu sợ đợi chút nữa đồ ăn quá ngon, cơm không đủ ăn ạ." "Cái con bé này." Dì Lâm cười nói, trong lòng vui vẻ.Chú Lâm vốn ở bên cạnh thu dọn hàng hóa, thấy Bạch Nhất Nặc tới, liền thả đồ vật trong tay xuống bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho-cua-thuong-thuc-nu-quan/201429/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.