Bùi Phỉ và Lâm Yến ra khỏi Lâm trạch, chậm rãi cất bước.
“… Ài…” Bùi Phỉ lắc đầu, thở dài lần thứ ba mươi trong ngày hôm nay.
Lâm Yến chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Bùi Phỉ mặt mày nhăn nhó khổ sở bám theo.
Bùi Phỉ trốn tới Lâm trạch là để tránh kiếp – cũng không phải kiếp gì khác, chính là kiếp đào hoa.
Hôm tuyết rơi lớn, Bùi Phỉ đột nhiên nổi hứng, bung chiếc ô màu xanh tới quán rượu ở Đông Thị uống rượu. Nào ngờ lại vừa đúng lúc gặp phải Phúc Tuệ trưởng công chúa mới từ cung Hưng Khánh đi ra, lại cũng không ngờ là lọt vào mắt vị trưởng công chúa này, ngày hôm sau, trưởng công chúa cho người gửi thiếp tới, muốn mời Bùi Phỉ tới phủ thưởng hoa sơn trà đàm luận thơ từ.
* Trưởng công chúa tức các tỷ, muội của hoàng thượng, trong khi công chúa là con gái của hoàng thượng.
Bùi Phỉ chỉ hận không thể quay trở lại ngày hôm qua đánh chết bản thân, ai bảo ngươi học đòi văn vẻ này! Ai bảo ngươi trời tuyết còn ra ngoài uống rượu này! Ai bảo ngươi uống rượu không đi chỗ khác lại cố tình đi Đông Thị này! Không biết chỗ đó gần cung đình nội uyển sao?
Oán hận cũng không có tác dụng gì, Bùi Phỉ chỉ có thể mượn cớ cáo ốm, tốt xấu gì cũng qua được một ải.
Sợ kỳ nghỉ đông chí dài ngày công chúa lại muốn mở “hội ngắm hoa”, sau hội triều và đủ loại tiệc tùng cho quan lại ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay Bùi Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho-thanh-truong-an/1757872/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.