Triển Linh nhanh tay đem mấy con thỏ đều lột da, nội tạng cung máu đều rửa sạch, lần lượt treo chúng lên. Lợn rừng chỉ chừa một nửa, thỏ và gà rừng cũng chỉ để lại một con, đều đem đi nướng số còn lại ngày mai mang vào thành đem bán, trước tiên đổi một vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày quan trọng.
Có thể là vùng này quá mức hoang vắng, it có người qua lại, động vật hoang dã thế nhưng lại có rất nhiều, lợn rừng không nói, gà rừng cùng thỏ thì nàng đều gặp qua rất nhiều. Nhưng nếu không có công phu trong người thì cũng không thể nào bắt được
Triển Linh không sợ thịt nướng bị hư, hương vị lại thơm lại cũng dễ dàng bảo quản, sau này còn có thể đem nấu canh hoặc là xào ăn đều ngon.
Tay nghề của nàng cũng thật sự tốt, da thịt của con thỏ được chia ra một cách hoàn mỹ, thậm chí gân của chúng cũng chưa từng bị nàng làm đứt. Thỏ sinh hoạt theo nhóm, nếu bắt được một con là có thể bắt được một nhóm. Nàng chỉ lấy da hai con thỏ lớn nhất, không giữ da của bảy con thỏ nhỏ vì da lông chúng trên cơ bản đều rất hôi. Khu vực phụ cận này tuy không có thức ăn gì ngon, nhưng những con thỏ này lại có bộ lông rất sáng. Triển Linh dùng dây bao da thỏ lại với nhau, lại ở trên cơ thể người đệ đệ mới này đo tới đo lui. Nàng cảm thấy không chỉ đủ để may mũ mà còn đủ để may một kiện áo choàng nhỏ. Nàng cảm thấy rất vừa lòng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124257/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.