Trận tuyết này kéo dài, Triển Linh quyết định đưa ra một tuyên bố: Mướn người.
Trước mắt, khách điếm dần đi vào quỹ đạo mà bọn họ chỉ có ba người thực sự khá chật vật. Triển Linh liền hỏi “Nếu ta muốn mướn người, nên đi nơi nào dán bố cáo đây?”
Thiết Trụ nói: “Hiện giờ nhận người đại thể phân làm hai loại, một là kết toán tiền công theo tháng hoặc công nhật. Hoặc trực tiếp mua người từ mẹ mìn, nắm trong tay văn tự bán đứt, họ sẽ không có ý niệm nào khác với mình. Cô nương muốn mướn người sao?”
Triển Linh liền cười “Sao ngươi biết ta không muốn mua người?”
Thiết Trụ cười hàm hậu “Vì tấm lòng cô nương thiện tâm.”
Người từ tay mẹ mìn phần lớn lai lịch không tốt, một số khi còn nhỏ bị người thân bán hoặc bị mẹ mìn bắt đi; Mà người lớn thì nhiều thành phần, hoặc bị xét nhà diệt tổ, hoặc nhà tan cửa nát mà bán mình, tóm lại đều không may mắn.
Triển Linh lắc đầu “Ngươi không cho là ta có thời điểm nảy sinh ác ý sao. Thôi, mặc dù nghĩ mua người cũng không thể trong chốc lát chọn được người thích hợp, chậm rãi tìm cũng được, vẫn là xem vùng phụ cận tìm vài người đàng hoàng về hỗ trợ trước đã.”
Còn về phần thiện tâm kia ư? Phải xem người đó là ai, nếu lúc trước các ngươi dám có lòng xấu xa, sợ lúc này mộ cỏ xanh um rồi.
Ở cái hoàn cảnh này, trực tiếp mua người chưa chắc là phương pháp giải quyết tốt, bất quá muốn chọn người thích hợp cũng thật khó khăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124310/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.