Khó có người có lòng hảo tâm như vậy, bọn họ sao còn không biết đủ chứ!
Tiểu cô nương bị đánh mạnh một cái lảo đảo muốn ngã, ngỡ ngã nhào ôm đất mẹ thì được một bàn tay to đỡ sau lưng. Nhìn lại cô bé phát hiện, người lúc nãy còn ngồi trên lưng ngựa giờ sao ở chỗ này rồi? Đây là thần tiên phi bay sao?
“Không sao chứ?” Tịch Đồng nhìn cô bé hỏi.
Mặt tiểu cô nương đỏ lên, lắc lắc đầu, lại nói lời cảm tạ.
Tịch Đồng nhìn qua Triển Linh một cái, thay nàng nói chuyện “Ý cô nương này muốn nói là, đồ vật cần làm quá nhiều, làm nhất thời sẽ không xong, nếu rỗi rãnh, các người nguyện ý đến chỗ chúng ta làm không?”
Chỉ một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi!
Triển Linh tán thưởng chàng hiểu ý mình, lại gật đầu với hai tổ tôn kia “Đúng vậy.”
Nàng vừa dứt lời, tiểu hài nhi vui mừng nhảy dựng lên, nhưng lão hán thì lại do dự.
Người ta hảo tâm như vậy, còn cấp đường sống cho mình, có lẽ do thương hại bản thân mình già và trẻ nhỏ, chỉ sợ cũng không có việc gì làm, họ nói vậy để mình yên tâm thôi!
Người ta thiện tâm, mình không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, thật không tốt, không tốt.
Thấy vẻ mặt của lão hán, Triển Linh đoán được lão muốn nói gì, cho nên đoạt nói trước “Ta không lừa lão, thật ra khách điếm chúng ta mới khai trương mấy tháng nay, bàn ghế, giá đỡ, hòm xiểng vẫn chưa đầy đủ, vốn muốn kiếm thợ mộc chuyên trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124321/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.