Vốn Triển Linh định ra ngoài nghênh đón, không nghĩ Lam phu nhân nôn nóng hơn nàng nghĩ, bà xách váy chạy vào, theo sau là một nữ hầu đỡ thê thể nghiêng ngả của bà “Triếp Nhi, Triếp Nhi ta đâu?”
Lam Nguyên theo sát phía sau, cùng tới còn có Chư Cẩm.
Giờ phút này tâm tình Chư Cẩm phức tạp cực kỳ, cả nhà nghĩa phụ nghĩa mẫu được đoàn viên nhưng sao nàng không thấy cao hứng, nghĩ đến Triển Hạc bên người Triển Linh bị mang đi, cảm thấy thực có lỗi cùng xấu hổ với Triển Linh, cho nên nàng không ngẩn đầu nổi.
Ngực Lam phu nhân kịch liệt phập phồng, đôi mắt đảo qua khắp mọi người, cuối cùng đinh trên người Triển Hạc.
Lo âu, chần chờ cùng kinh hỉ, rất nhiều cảm xúc ở trên mặt nàng điên cuồng đan xen, sau đó là nước mắt tuông xuống nức nở khóc.
Nhi tử cao và béo hơn, nhưng hình ảnh trong mơ vẫn không xê xích là bao!
“Triếp Nhi, nương thật muốn chết đi được, Triếp Nhi của ta!”
Thân thể Lam phu nhân xưa nay suy nhược, mỗi bước chân luôn có nha đầu đi theo hỗ trợ, nhìn tướng bà nghiêng ngả lảo đảo hướng tới, bọn Đào Hoa thấy vậy trong lòng có chút sợ miệng hô một tiếng nhỏ liền vội tránh đi.
Triển Hạc đang nhìn người lạ tới, ai ngờ thấy một người điên cuồng như vậy tiến tới chỗ mình, nhất thời sợ hãi ôm đùi Triển Linh gắt gao, trốn phía sau nàng.
“Phu nhân,” Tịch Đồng lắc mình một cái che cho Triển Hạc và Triển Linh, mặt trầm như nước “Người dọa đến hài nhi và làm người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124333/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.