Đám Thiết Trụ thấy bọn Triển Linh đi vội như một cơn gió, sợ trên đường không biết có xảy ra chuyện gì không nên ai nấy đều lo lắng, không tài nào tập trung được vào công việc được, ai ngờ chớp mắt liền thấy mọi người đã trở về mà Triển Hạc cũng đi theo về!
“Đã trở lại, đã trở lại rồi!”
“Triển đại gia đã trở lại!”
Một đám cùng hô lên, ta nói cho ngươi, ngươi nói cho ta, không bao lâu liền truyền khắp khách điếm, sau đó tốp năm tốp ba chen qua tới hỏi thăm.
“Chưởng quầy, sẽ không đi nữa đúng không?” Nhị Cẩu Tử thấp thỏm hỏi.
“Không đi nữa!” Lời này của Triển Linh tự tin mười phần, mặt đầy tươi cười, bộ dáng phất tay giống như nhà lãnh đạo.
Mọi người sôi nổi hoan hô, chẳng khác nào nô lệ mừng vui được giải phóng, cả khóe mắt cùng đuôi lông mày đều là ý cười.
Triển đại gia phấn nộn đáng yêu, ngoan ngoãn lanh lợi ai mà không yêu mến chứ? Nghe nói phải đi, Nhị Cẩu Tử cùng Đào Hoa còn trộm khóc cả một đêm!
Vui mừng nhất chính là Nhị Cẩu Tử, hắn đau lòng nói “Mới một ngày mà nhìn đại gia có chút gầy, cần phải bồi bổ. Chưởng quầy, hay là giết gà ăn thì thế nào?”
Triển Linh chỉ huy bọn Thiết Trụ dọn hành lý, nghe lời này hơi suy tư nói “Giết một con vịt đi, thôi, hai con, một con để Lý thị đem hầm canh, thêm chút dược bổ khí dưỡng thể, nhớ vớt bớt mỡ, con kia để ta làm món ăn mới. Ai đúng rồi, lông vịt đều lưu lại, ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124339/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.