Rất nhanh tết Nguyên Tiêu đến, nghĩ đến vừa qua xảy ra nhiều chuyện, Triển Linh cảm thấy nên làm một đại tiệc lớn với những món ăn ngon.
Bây giờ đã có thợ mộc của mình, Triển Linh thuận tiện được nhiều chuyện. Nàng cùng Tôn thợ mộc thương lượng khắc mấy mẫu khuôn gỗ, hình chú cá mập, hình bé gái xinh, hình con dơi, hình mười hai con giáp, tất cả đều ngây thơ đáng yêu.
Mọi người nhìn đều cảm thấy thú vị, đặc biệt là hai đứa nhỏ, xem như có đồ chơi mới, cầm lăn qua lăn lại mãi không chán.
Tịch Đồng có chút không nghĩ ra “Qua năm lâu rồi, còn làm màn thầu hoa làm chi?”
Nơi trước kia bọn họ sinh sống thì đó là món ăn truyền thống, bánh màn thầu được nặn thành nhiều hình ảnh khác nhau, khuôn đúc chính là những mẫu này.
Nhưng những mẫu này hơi nhỏ đi, nếu làm màn thầu thì hơi khó khăn, bánh chưa kịp lên men đã ỉu xìu như vậy sao mà ăn được?
“Không phải màn thầu,” Triển Linh hứng thú bừng bừng đùa nghịch khuôn đúc trong tay “Ta nghĩ, tết nguyên tiêu không nhất thiết phải ăn bánh trôi, ngàn năm qua vẫn đều là bánh viên, ăn tới ăn lui cũng những nhân bánh đó thực cũng không có gì quá quan trọng. Nếu bánh màn thầu có thể làm hoa nhỏ, bánh trôi thì sao không thể chứ? Hơn nữa sau này có thể làm món điểm tâm nha.”
Thật ra lúc này trên thị trường có món màn thầu đúc sẵn khuôn, chẳng qua đều là hình ảnh tả thực hoặc trừu tượng, nói thẳng ra chính là nhìn rất xấu xí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124341/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.