Không bao lâu, nồi nước lẩu sôi lên ùng ục, từng đoàn nhiệt khí bay lên mãnh liệt, đem tầm mắt nhìn trở nên mơ hồ.
Cái nồi này khi rèn, Triển Linh cố ý làm kiểu nồi uyên ương. Bọn họ thường ăn cay nhiều, cho nên phần lớn không gian chiếm hai phần, phần còn lại không cay, dùng để Triển Hạc cũng có thể dễ dàng pha ăn.
Sao gì bé tuổi cũng còn nhỏ, vẫn nên chú ý một chút.
Lại thêm Chư Cẩm cùng Hạ Bạch có tới… Hiện giờ mọi người đều biết Hạ đại nhân là không thể ăn cay, dù cố gắng lắm chỉ ăn được chút xíu thôi, cho nên có thể ăn cùng không gian trong nồi với Triển Hạc.
Triển Linh bưng hai cái khay thật lớn tới, phía trên để đủ loại chén dĩa lớn nhỏ, đều là Tôn thợ mộc dùng những đầu gỗ thừa làm, hình thức tuy đơn giản, nhưng mài giũa bóng loáng mượt mà, dùng rất là tốt.
Nàng giảm lửa xuống, hướng hai ô vuông cho nấm và thịt viên, chậm rãi nấu.
Tiếu Hâm mới biết chuyện vừa nãy mình lỡ lời nên không được tự nhiên, lúc này ngồi vô cùng thành thật, nhìn chẳng khác nào chú gấu đen rầu rĩ.
Lúc này Triển Hạc cũng không còn sợ hắn nhiều nữa, ngữa đầu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên thập phần tò mò hỏi “Thúc thúc, vì sao lại nhiều râu như vậy?”
Tiếu Hâm gãi gãi đầu, lại vuốt cằm buồn bực, không lẽ mình già đến như vậy sao? Rõ ràng mình cùng Tịch Đồng không chênh lệch mấy, đứa bé này gọi hắn là ca ca, thế nhưng sưng hô với mình thành ra là thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124364/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.