Từ khi Khách Điếm Một Nhà kinh doanh đi vào quỹ đạo, thanh danh dần truyền xa, Dần dần có nhiều nông dân phụ cân tìm tới chào bán nông sản. Những người này thường thường chính là đem bán vật nhỏ mình nuôi được, như gà vịt trứng ngỗng, còn có đủ thứ quả hạt khô, thậm chí là vật dụng may vá, giá cả bình dân, hầu hết Triển Linh đều thu mua cả.
Nguyên liệu nấu ăn không cần phải nói rồi, mỗi ngày đều tiêu hao thật nhiều, trước mắt dựa vào Khách Điếm Một Nhà tự sản xuất là không thể duy trì, lại thiếu nhân lực chạy đi thu mua, có bọn họ đưa tới cửa Triển Linh càng bớt việc. Những người thuê may vá, mặc dù xiêm y giày vớ của Triển Linh cùng Tịch Đồng có Lý Tuệ cùng tiệm may trong thành may cho, nhưng những nhân công đều cần có những xiêm y thay đổi, ngẫu nhiên cũng có khách vãng lại yêu cầu y phục thay đổi, quan trọng nhất thời nửa khắc phải bán ra, phòng hờ chu đáo vẫn hơn, hoặc dùng tặng kèm phúc lợi cho khách nhân, bất quá mười mấy, mấy chục văn tiền mà thôi.
Bởi vì không riêng nàng thanh toán tiền thống khoái, lại là người hòa khí, thấy bá tánh từ xa tới, còn chủ động mời uống nước ấm, lại có dựng sẵn lều cho nghỉ tạm, mọi người thập phần cảm kích, cũng thập phần tôn sùng. Dần dà, thôn xóm bên ngoài phàm có chút đồ vật tốt, cũng không chạy vào trong thành đi, ngược lại trực tiếp xách đến Khách Điếm Một Nhà.
Đầu tiên là nông hộ bản địa, sau đó có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124372/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.