Đoan Ngọ sắp tới, không riêng Triển Hạc nhớ mong, Lam gia cũng bận rộn tặng lễ.
Quan trường nhân tình lui tới nhiều hơn dân bình thường, hơn nữa lại càng khắc nghiệt, cần chú ý nhiều. Người nào đưa dạng gì lễ, khi nào đưa, đưa như thế nào, đều ghi chú mục sẵn. Một khi không tốt, tặng lễ không thành ngược lại kết thù.
Người ở trời nam biển bắc, sớm chuẩn bị lễ đưa, người ở gần thì chờ gần tới ngày là được, đảm bảo thời điểm tặng lễ không sai thời gian! Ngày này, những gia tộc lớn, các quý phụ đã chuẩn bị bận rộn lễ tặng trước mấy tháng liền.
Thời điểm buổi tối Lam Nguyên trở về, Lam phu nhân đang xem danh mục quà tặng dưới ngọn đèn, thấy ông chỉ mỉm cười chào hỏi, cũng không đứng dậy nổi.
Hiện giờ thai bà ngày càng lớn, hành động cũng bất phương tiện, Lam Nguyên cũng rất lo lắng, dù công vụ bận rộn cũng dành chút giờ trở về, nếu không phân thân được, cũng cho người về hỏi vài câu mới có thể an tâm.
Lam Nguyên tự thay đổi áo quan, cởi ra áo khoác thường, thay đổi quần áo nhẹ nhàng ở nhà, tóc chỉ dùng vải màu xanh lá cột, nhìn thoải mái hơn nhiều.
Phu thê bọn họ đều sinh trưởng ở phương bắc, cố hương nửa năm mùa đông nước đóng thành băng, ai ngờ làm quan lại đi phía nam. Tân Minh châu này sản vật phong phú, chất lượng không tồi, khí hậu so với quê hương ấm áp hơn nhiều, dễ dàng ra mồ hôi. Hiện giờ mới đầu tháng tư, sáng sớm cùng chiều tà đều không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124399/chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.