Editor: trucxinh0505
Gió lạnh nổi lên, màn đêm tân niên buông xuống, nhiều gia đình không nhịn được trước đốt mấy sâu pháo, trong không khí trong lành khó tránh khỏi mang theo mùi xác pháp, đem bầu không khí ăn tết càng thấm đậm ngày tết.
Khi mặt trời lặn hẳn xuống, gà gáy lần thứ hai, rất nhiều nhà liền nổi bếp lửa lên.
Đèn dầu thắp cao, nơi cần thắp mới thắp, ngần ấy năm mọi người đều lần mò trong bóng tối thay quần áo, sớm đã thành thói quen. Chờ bếp lò nổi lửa lên, như vậy sẽ sáng tỏ rồi!
Nếu có nữ nhân cần mẫn, sẽ tranh thủ ánh sáng bếp lửa làm chút kim chỉ nữa!
Nhị Nha là nha đầu của nông hộ bình thường, lúc này đang bị mẫu thân nhắc mãi bên tai: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, này châm như vậy thực quá là khó coi.”
Thấy Nhị Nha ứng có lệ, nương nàng liền thở dài, “Ta biết ngươi chê ta phiền, nhưng nữ hồng tệ như vậy, về sau ngươi sao có thể gả đi được? Cha mẹ chồng, nam nhân ngươi há có thể không chê sao!”
Nha đầu này đã mười ba, qua hai năm nữa nói chuyện lập gia rồi, những việc này không nắm chặt như vậy sao được!
“Nương!” Nhị Nha kéo thanh âm dài kêu một tiếng, lại rầm rì nói, “Dù sao ta không nghĩ học cái này, kim đâm tay đau, phí mấy ngày cũng không kiếm được mấy văn tiền, đã vậy còn kéo theo một thân bệnh tật.”
Nương Nhị Nha nhíu mày, “Nói gì đó nói lại xem nào, có nữ nhân nào mà không thêu thùa may vá hả?”
“Chưởng quầy Khách Điếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho/2124472/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.