Cầm cuốn sổ nhung màu xanh.
Cứ vậy là kết hôn rồi à, George choáng váng.
Anh cứ tưởng là chỉ ra ngoài mua thức ăn thôi mà.
Mua đồ ăn, cất vào giỏ, rồi tới thẳng Bộ Pháp thuật kết hôn luôn.
“Em chờ đã, chờ tí đã, ít nhất em cũng nên chờ anh mua cái nhẫn cho em đã chứ.” George đuổi theo sau lưng cô, vội đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, “Em đi nhanh thế làm gì.”
“Em thiếu trang sức à?” Roseline nâng mắt nhìn anh, “Nếu anh không muốn kết hôn cũng được, cũng được thôi, bây giờ chúng ta về nhé?”
Kêu ngừng là ngừng đáng sợ lắm biết không.
Mặc dù Roseline không tỏ vẻ gì, nhưng George vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm ẩn sâu trong đó.
“Không không không! Em đi không nhanh tí nào! Qúa chậm, chúng ta mau đi đăng ký thôi!” George vội vàng vượt mặt cô.
Sau đó bọn họ… đăng ký xong.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Anh còn nghĩ thầm sao hôm nay Roseline lại mặc món quà đầu tiên anh tặng thế! Từ trước tới giờ cô chưa từng mặc cái váy đó lần nào đâu!
Không nhận ra được điều này là do anh sơ sót.
Không khí mùa thu London rất lạnh nhưng cũng rất thoải mái, lá vàng đong đưa rụng về cội.
Cô vợ mới cưới đeo trang sức san hô đỏ, hoa tai có tua rua với vòng cổ có mặt dây bằng vàng là cùng một bộ, thậm chí kẹp tóc sau đầu cũng là san hô đỏ được điêu khắc tinh tế.
“Đi thôi.” Roseline rẽ vào con hẻm nhỏ, đưa tay cho George.
“Hả?” Anh mù mờ, “Đi đâu cơ?”
Cô nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118153/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.