“Nào, nói anh biết xem có phải em cố ý không?”
George ngồi xổm trước mặt Roseline véo mặt cô.
“Nhìn em giống người có khả năng tiên tri không? Sao em đoán được ông ta sẽ tấn công bác sĩ chứ.” Cô ngồi bắt chéo chân uống trà đậm, trong giọng còn ít giọng mũi do mới ngủ dậy.
Bùa choáng đúng là không dễ chịu chút nào.
“Cuối cùng Selwyn bị phán quyết ra sao?” Cô ngáp một cái hỏi George.
George mở cái túi bên người ra, vừa lấy vừa nói: “Ừm, Harry nói hình như sẽ nhốt một thời gian… ông ta dạy ma thuật đen với độn thổ cho một đứa trẻ chưa đủ tuổi học pháp thuật, khác nào tự chuốc lấy không.”
Trong túi là hộp giấy đựng bánh biscuits do bà Weasley tự mình nướng, bà còn dặn riêng cú mèo mang đến cho Roseline.
Roseline chọn vị quế mình thích cắn một miếng.
“Nói thật cho anh biết đi…” George lại nắm lấy cô, “Có phải đã tính toán trước rồi không? Vì báo thù cho anh?”
Cô mỉm cười liếc mắt nhìn anh: “Em chỉ đúng lúc tố cáo có người dùng ma thuật đen.”
Tội tấn công bác sĩ nặng hơn tấn công y tá gấp mấy lần, bình thường St.Mungo cũng không xen vào và không phủ nhận ma thuât đen, càng khó có chuyện tố cáo.
Vậy nên việc Roseline làm cuối cùng là vì chính nghĩa, hay thật sự nhìn Selwyn không thuận mắt, hoặc là trả thù ông ta thay cho George…
Thì cô không nói, ai mà biết được.
St.Mungo cho cô một ngày nghỉ, George cũng ném hết công việc ở tiệm giỡn cho Ron và Varity để tới chăm cô.
Cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118155/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.