Cuối cùng Roseline cũng đi làm lại.
Xin nửa tuần nghỉ bệnh, ngày ngày nấu cơm đan áo với bà Weasley cũng vẫn rảnh rỗi hơn lúc làm việc ở St.Mungo.
Nhưng nhìn dáng vẻ Natalie bây giờ – cô lại thấy mình được thanh nhàn như thế khó đến mức nào.
“Huhuhu, cuối cùng bác sĩ Su cũng về rồi!”
Roseline bị cái ôm bất thình lình này dọa cứng đơ người. Cô vẫn không quen loại tiếp xúc gần gũi thế này, dù là nữ cũng không được.
“Chị mặc quần áo màu khác!” Natalie lại bất ngờ nhảy lùi về, há to miệng nói vô cùng khoa trương, “Không phải màu đen!”
Váy lụa màu xanh da trời, chỗ đuôi được thiết kế xòe ra kiểu đuôi cá.
“Ừ…” Roseline hơi mất tự nhiên, đây là lần đâu tiên trong mấy năm qua cô chủ động mua quàn áo màu khác.
“Đẹp quá đi!”
Có lẽ vì cha con Selwyn đáng ghét lúc trước đã xuất viện nên tâm trạng Natalie rất tốt.
Roseline cười, không nói nhiều.
Cô nhanh chóng thay quần áo, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Vào giờ nghỉ trưa, một con cú mèo gõ mạnh vào cửa sổ chỗ cô.
Chuyện gì thế.
Cô sợ làm phiền đến bác sĩ và bệnh nhân khác nên nhẹ tay nhẹ chân bước tới mở cửa sổ ra.
Cú mèo lập tức ngừng hành động đó lại, vươn chân cho cô xem.
Có mảnh giấy nhỏ?
Cô tháo xuống, mở tờ giấy được cuộn lại thành hình trụ…
“Hôm nay phòng bếp nhỏ của bác sĩ Su có mở cửa không?”
Roseline cảm thấy buồn cười, lại thuận tay lấy một mảnh giấy, dùng bút máy được cài trước ngực kê lên cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118158/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.