Hôm nay là ngày mưa.
Gần đây St.Mungo có một bệnh nhân rất phiền phức – còn phiền đến mức nào thì đại khái là ông ta có thể phun nước bọt về phía bác sĩ, chọc y tá khóc to bỏ chạy.
Dù là người vĩnh viễn cười ôn hòa với bệnh nhân như Roseline, cũng bị kích thích tới nụ cười trên mặt vài lần, nắm tay để sau lưng hết thả lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại thả.
Nể tình ông ta chỉ dẫn con tới chữa bệnh nên mọi người ở lầu năm đều nhường nhịn.
“Cô ở nhà nào.” Ông ta vô lý hỏi Natalie vừa tới kiểm tra phòng.
“Hufflepuff.” Natalie không muốn nhiều lời với ông ta, quay đầu tính bỏ đi.
Gã đàn ông dùng tông giọng đủ để cô ấy nghe thấy, nói sau lưng cô: “Thùng cơm.”
“Con ngài còn đứng cạnh đấy! Mời ngài đừng bất lịch sự mắng tôi với nhà của tôi như vậy!” Natalie tức đến mức đỏ mặt, không nhịn nữa nên lên tiếng đôi co.
Gã đàn ông lại tỏ vẻ không quan tâm và khinh miệt thấy rõ: “Gia tộc Selwyn nhà ta khinh thường nói chuyện với cô, hơn nữa con tôi được giáo dục như vậy không sai chỗ nào.”
Lúc này Roseline tới cứu cánh, lúc đi ngang Natalie còn nắm lấy bàn tay đang phát run của cô nàng để an ủi.
“Nếu ngài còn quấy rầy y tá của St.Mungo nữa thì chúng tôi có quyền bỏ nghĩa vụ điều trị cho con trai ngài, trừ thẳng phí điều trị qua Gringotts.” Cô nhìn Selwyn từ trên cao xuống, dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói lại tràn đầy sự uy hiếp.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118163/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.