Roseline lại ngủ trên ghế mềm trước giường bệnh lần nữa, đúng sáu giờ rưỡi thì bị bệnh án đánh thức.
Cô mơ màng mở mắt, còn hơi lơ mơ vì vừa tỉnh giấc.
“Chào buổi sáng, bác sĩ Su.”
Giọng nói của George rất khàn, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt như trước nữa.
Anh nhìn Roseline, tay áo của cô không thể che được vài vết sẹo nhạt màu trên cánh tay.
“Anh tỉnh rồi.” Cô đặt tay lên đùi, xoa vài vòng để bớt đau nhức.
Tựa như lần đầu gặp gỡ, George cười yếu ớt nhớ tới, cảnh tượng và đối thoại tương tự.
“Anh có biết anh bỏ bao nhiêu cái bùa hôn mê và bùa choáng lên cái mũ kia không?” Dường như hàng mi của cô cau lại, nhưng biên độ quá nhỏ, khiến người ta khó phân biệt xem cô có… đang tức giận hay không, “Anh biết có vài thứ chồng chéo lên nhau, nặng sẽ chết luôn không?”
George có chút hào hứng nhìn vòng cổ thủy tinh màu tím của cô, dường như không để ý lắm đến việc trả lời cô.
“Tôi không nghĩ tới mức đó, có điều xem ra phải có bác sĩ bên cạnh thì tốt hơn nhỉ.” Anh cười khẽ, hoàn toàn không có tự giác của người vừa từ cõi chết trở về.
Cô mím chặt môi, hình như có hơi lo lắng: “Nếu hôm nay nay vẫn còn hôn mê, tôi tính sẽ nói với người nhà anh.”
Cuối cùng lớp vỏ lạnh như băng cũng có xu hướng tan chảy một chút rồi.
George cảm thấy, ít nhất lúc này đây, thoạt nhìn cô có thêm vài phần chân thật: “Anh có…”
“Tôi tỉnh rồi, nhưng bây giờ tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118172/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.