Cuối cùng George cũng được xuất viện.
Thoạt nhìn chỉ có y tá nhỏ Natalie là lưu luyến thôi.
Roseline vẫn cười mỉm như cũ với anh, hôm nay áo choàng tơ nhung màu đen của cô có điểm thêm đường viền bằng tơ vàng, trang sức cũng đổi thành loại bằng vàng.
Theo những gì anh quan sát – Roseline rất thích màu đen, ngoài áo dài màu đen ra thì chẳng thấy cô mặc màu nào khác.
“Tôi cảm thấy thật tự do.” George duỗi lưng một cái, “Cuối cùng cũng ra St.Mungo.”
Nhìn bóng dáng thong dong thảnh thơi, tràn đầy tự tin của anh…
Roseline cứ có cảm giác mình sẽ gặp lại anh ta nhanh thôi.
Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của phụ nữ à…
Lúc con quái vật lông đỏ tự mình đến đây, Roseline là người duy nhất bình tĩnh tự nhiên.
Cô đoán đây là George Weasley.
“Natalie, dẫn anh ta tới phòng bệnh cũ.” Trong lúc George bị vây xem, cô liếc nhìn y tá đang bật cười khanh khách.
Lông tóc cả người George vẫn kiêng cường mọc tốt, kéo dài sau lưng anh.
Nhìn từ sau đúng là giống hệt người rừng.
“Xin cô đừng dùng bùa kết thúc* với tôi – nó sẽ mọc nhanh hơn nữa đấy.” Nhìn y tá nâng đũa phép nóng lòng muốn thử, George vội vàng ngăn lại, “Bùa cắt sẽ làm nó đổi màu…”
(*Bùa kết thúc: Finite/Finite Incantatem, dùng để giải trừ hiệu ứng ma pháp trên nạn nhân; Bùa cắt: Diffindo, dùng để cắt mọi thứ.)
Y tá nhỏ lại bật cười không đúng lúc.
“Enough!” Khó có khi Roseline tức giận quát lớn, “Uống hết cái này, ngài Weasley.”
Thức uống màu xanh đen tản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118178/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.