Lưng rất đau, đầu cũng rất đau.
George cảm nhận được là mình đăng nằm sấp, tay chân bị bao da trói lại.
Đầu nghiêng sang một bên một cách kỳ quặc, lọt vào tầm mắt là cái giường và một bức tường trắng xóa.
“Anh tỉnh rồi.”
Bắt cóc?
Anh cố gắng nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng của mình.
Cánh, đúng rồi.
Anh đang thí nghiệm sản phẩm mới ở tầng trên của tiệm giỡn.
Anh còn nhớ ngày trước Fred đặt câu slogan cho nó là: “Cánh của tinh linh, thân nhẹ như yến, cùng tạm biệt cảm giác sử dụng chổi bay thôi nào!”
Anh mang thứ bán thành phẩm kia vào, sau đó thì sao nhỉ.
Anh bay được thật.
Chắc là đâm vào tường nên giờ mới đau đầu thế này?
Vậy tại sao lại bị trói lại? Đúng là kỳ quái hiếm gặp… Không lẽ bây giờ còn thịnh hành chuyện bắt cóc kiểu này à? Nhưng mà nhà Weasley nghèo có tiếng, ai lại ngu tới mức bắt cóc anh cơ chứ?
Mà hình như hồi nãy có người nói chuyện với anh thì phải?
George khó khăn quay đầu một chút, cuối cùng cũng thấy được thứ khác ngoài vách tường trắng tinh.
“Anh tỉnh rồi.” Cô ấy lặp lại lời nói lần nữa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hai chân thon dài ngồi bắt chéo lại, sau đó là bàn tay với những móng tay được cắt gọn chỉnh tề. Bàn tay ấy đặt trên bệnh án, đang roẹt roẹt viết thứ gì đó.
Còn xa hơn, thì đầu anh khó mà xoay được.
Nhưng ít ra… Anh cũng biết đây là một cô gái.
“Ồ, hi.” George nói, “Là cô bắt cóc tôi à?”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118181/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.