Edit: Rine
Beta: Liz
Tô Anh thật sự có thể nghe thấy tiếng đám hoa nói chuyện, ra khỏi phòng ngủ, âm thanh bên ngoài cũng rõ ràng hơn, tiếng chúng thảo luận ríu rít làm cô vui đến bật khóc!
Vốn dĩ cô cho rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nghe thấy âm thanh của chúng nó nữa, đột nhiên cô lại gặp được kỳ tích...
Cô đi một vòng khắp nhà, đi đến phía trước sân, sau đó lại đi nhà kính trồng hoa. Đi dạo từ từ, sờ cái này chạm cái kia, miệng nhỏ hồng hào lẩm bẩm lầm bầm, thật sự vô cùng bận rộn. Càng không chú ý đằng sau còn có một người đàn ông đi theo, không quan tâm đến anh, tự mình chơi đùa vui vẻ.
Khương Triết khoác áo ngủ, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào vách tường. Nhìn cô gái đang nhảy nhót, lại nhìn đến sắc trời, trăng non chói lọi còn treo ở không trung, đêm hôm khuya khoắt. Nếu là ngày xưa thì anh còn đang hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, chứ không phải đứng ở chỗ này, mặc cho gió lạnh ban đêm thổi quét.
Khương Triết: "Nhìn em chạy nhảy như vậy, không biết mệt à?"
Tô Anh cười tủm tỉm, biết ý anh muốn nói gì: "Không mệt, em đang rất vui vẻ."
Khương Triết nhướng mày: "Đột nhiên vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt sao?"
Cô gái hất đầu nhỏ, khóe miệng cong lên: "Không nói cho anh biết!"
Khương Triết cười như không cười: "Bé hoa nhài của anh còn có bí mật à?"
Cô gật đầu: "Đúng rồi!"
Khương Triết cười, đến gần, xoa xoa đầu cô: "Được rồi, đêm nay tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-hoa-cua-to-anh/1895278/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.