Edit: Xuân Cung Đồ
Beta: Thư Thư
Chiếc rương ấy vô cùng tinh xảo. Dẫu nó bị rêu xanh bùn đất phủ dày, người ta vẫn có thể trông thấy từng lớp hoa văn được điêu khắc đẹp đẽ tinh tế, vừa nhìn đã biết nó có lịch sử lâu dài.
Tô Anh và xương rồng, cột lông xanh - cả ba vây quanh chiếc rương và ngắm một hồi. Cột lông xanh rất kích động, nó vươn bộ rễ tới để mở, tức thì bị Tô Anh vỗ một phát, đẩy ra.
"Cẩn thận một chút, coi chừng hỏng đấy. Với lại... em tìm ở đâu ra thứ này?"
Cột lông xanh chỉ vào ngọn núi.
Tô Anh lại hỏi: "Còn nhớ ở chỗ nào không?"
Cột lông xanh vẫy vẫy mấy chiếc lá nhỏ, đương nhiên là biết!
Tô Anh nói: "Vậy thì tốt rồi."
Cô đeo bao tay vào, chuẩn bị mở rương ra xem rốt cuộc trong đây chứa gì.
Thoạt nhìn, cột lông xanh còn mong chờ hơn cả cô. Cả người nó run lẩy bẩy, tỏ vẻ không thể chờ thêm được nữa.
Tô Anh vốn định gọi Khương Triết, nhưng anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý Diêu, lúc này đây anh đang ngồi trước máy tính và dự cuộc họp từ xa. Cô không quấy rầy anh nữa, tự mình trốn ở bãi cỏ ngoài xe rồi mở rương ra xem.
Cô vốn cho rằng trong rương sẽ có châu báu trang sức, nhưng không ngờ lại là mấy thỏi vàng rực rỡ sáng chói! Chúng được sắp xếp lộn xộn trong rương, khoảng chừng hai mươi mấy thỏi. Cô đã từng thấy cảnh này trên TV! Bây giờ cột lông xanh lại đào được từ trong núi...
Tô Anh trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-hoa-cua-to-anh/1895284/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.