Edit: heka
Beta: Jiang
Lâm Thành Phong bị nhốt ở trong nhà mấy ngày nay, cảm thấy rảnh đến mức phát chán. Sau một hồi trầm tư, anh không nhịn nổi chạy tới biệt trang ở vùng ngoại ô chơi. Anh lặng lẽ chuồn đi, thậm chí còn ngụy trang một cách đơn giản. Cảm giác chạy băng băng trên đường đua khiến anh cảm thấy cuối cùng cũng giải tỏa được sự buồn bực tù túng mấy ngày nay. Đáng tiếc chân anh bị thương chưa lành nên chỉ có thể chạy một chút.
Anh không ngờ là có thể gặp lại Dương Thanh trong hoàn cảnh này. Cô không còn mặc bộ đồ y tá màu trắng mà thay vào đó là một bộ trang phục thanh nhã. Mái tóc dài luôn được búi gọn nay cũng được xõa tung, làm cho sự lạnh lùng của cô thêm mấy phần quyến rũ.
Anh thấy cô đang vội vàng cúi nửa đầu rời khỏi đại sảnh, ra bên ngoài vẫy một chiếc xe rời đi ngay.
Lâm Thành Phong sờ sờ đầu, nghĩ là cô ấy có lẽ cũng tới đây chơi thôi, chẳng hề suy nghĩ gì sâu xa.
Mà bên kia bọn Khương Triết, Triệu Vũ, Đào Nhiên cũng tới biệt trang. Tưởng Diễn đã trở về đế đô.
Khương Triết với sắc mặt bình tĩnh, ngón tay gõ mặt bàn, giọng điệu lạnh lùng: "Tra rõ Triệu Sùng Sơn rồi?"
Triệu Vũ xoa ấn đường, vẻ mặt đầy tức giận: "Ừ, tôi nghĩ hắn ta nói hắn ta là trinh thám chỉ là một lớp vỏ bọc để tiện cho những hành động phía sau của hắn. Với công việc này thì hắn ta có làm nhiều chuyện kỳ quái, hoặc là đi chỗ nào đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-hoa-cua-to-anh/1895390/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.