Edit: Hiền Chăn
Beta: Mun
Triệu Vũ cứ cảm thấy hơi hoảng hốt, cả đêm ở bệnh viện đều có chút tâm phiền ý loạn. Nếu Khương Triết đưa Tô Anh trở về thì hẳn là rất an toàn đi, giờ này chắc cô đã về đến nhà nghỉ ngơi, nếu bên kia xảy chuyện thì sớm đã có tin báo đến rồi, anh hoảng cái gì kia chứ?
Hoảng vì nụ cười của Tô Anh đối với anh trước lúc rời đi hay sao?
Nhưng rõ ràng cô tươi cười vô cùng ngọt ngào, ấm áp lại đáng yêu, còn dặn dò anh phải cẩn thận, phải chú ý an toàn...
Không đúng—— vừa mới trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, thậm chí còn khiến cô nhớ lại những chuyện đáng sợ xảy ra trong mộng, sao cô còn có thể cười được? Làm sao quên được sắc mặt của Tô Anh khi đứng ngoài phòng giải phẫu đợi Lâm Thành Phong, tái nhợt không nơi nương tựa, hốt hoảng như sắp mất đi cả thế giới.
Cảm xúc không đúng...
Dường như lập tức lấy điện thoại gọi cho Tô Anh, khi phát hiện điện thoại báo tắt nguồn không liên lạc được, anh mới chợt nhớ ra điện thoại của cô đã bị hỏng trong vụ tai nạn, nhưng anh vẫn nhịn không được gọi cho vệ sĩ canh gác trước nhà Tô Anh.
"Tô tiểu thư ở nhà. Khương tiên sinh chờ ở dưới lầu suốt đêm, sáng sớm hôm nay đã lên trên phòng, đến giờ vẫn chưa xuống. Cửa hàng sao? Không mở cửa."
Triệu Vũ thấp giọng mắng một tiếng, Khương Tứ làm vậy là có ý gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?
Anh trực tiếp lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-hoa-cua-to-anh/1895398/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.