Edit: Cát
Beta: Thùy An
Cuối cùng Lâm Thành Phong vẫn không đến bệnh viện thăm Lâm San, anh quá lười, cũng không thích tính lõi đời của những người đó. Đế đô Lâm gia Khương gia gì đó, anh thật sự không để ý nhiều như vậy. Nếu hiện tại anh không tàn nhẫn hạ quyết tâm này, về sau sẽ không dứt ra được, vậy mới là thật sự hại mình.
Cho nên, Lâm Thành Phong dứt khoát tắt điện thoại di động, an an tĩnh tĩnh chơi trò chơi cả một buổi trưa ở đại sảnh.
Chuyện này làm mẹ Lâm tức giận không nhẹ, liên tiếp ấn ngực nói: "Cái thằng bất hiếu này, thật là không có tiền đồ! Xem trở về mẹ dạy dỗ mày như thế nào!".
Rồi lại nghĩ đến Lâm San còn ở bệnh viện, bà không thể coi như không biết. Chỉ có thể bảo người hầu chuẩn bị chút quà tặng đến bệnh viện trấn an, mặc kệ nói như thế nào, bà vẫn nên đi thăm một chút.
Thời điểm Lâm San nhìn thấy mẹ Lâm đến bệnh viện, gần như là phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau mẹ Lâm, không thể phủ nhận, cô vẫn có chút chờ mong Lâm Thành Phong, vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng.
Mẹ Lâm bất đắc dĩ thở dài, thật ra bà rất thích Lâm San. Lâm San ngoan ngoãn đáng yêu, là đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Bọn họ và Lâm gia là thế giao, nếu lại kết thông gia, chỉ sợ thân càng thêm thân, càng tốt. Chỉ tiếc...
Cái thằng bất hiếu kia nhà bà là đồ hỗn cầu [1], lại không thích Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-hoa-cua-to-anh/1895647/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.