Chương 79: Cổ trấn bị lãng quên (phần bảy)
Ngoái đầu nhỉn lại thì thấy Cảnh Thù đang đẩy mấy tiểu thương chặn đầu, chạy vội tới trước mặt Trình Tiểu Hoa rồi ôm chặt cô vào lòng: "Tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được em!"
Trình Tiểu Hoa mừng rỡ, cô chỉ biết, cho dù là lúc nào, hay trong hoàn cảnh nào, điện hạ của cô nhất định có thể tìm thấy cô.
"À, Sơn Miêu và Tôn Danh Dương đâu rồi?" Trình Tiểu Hoa rời khỏi vòng ôm của Cảnh Thù, xem xét xung quanh nhưng không thấy Sơn Miêu và Tôn Danh Dương đâu cả.
Cảnh Thù nhíu mày: "Vừa rồi ta sốt ruột tìm em, nên không để ý đến hai người bọn họ nên bị tách ra."
Trình Tiểu Hoa có chút lo lắng: "Bị lạc rồi? Chúng ta mau đi tìm họ đi."
Cảnh Thù kéo tay Trình Tiểu Hoa: "Đừng vội, hai người họ đạo hạnh không thấp, cho dù có ở trong này một lúc nhát thì cũng không gặp nguy hiểm gì đâu."
"Người ở đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thật sự đều là ảo giác sao anh? Anh nhìn xem, rất chân thực."
Cảnh Thù nói: "Đây hẳn là trạng thái của bọn họ vào một nghìn năm trước."
Trình Tiểu Hoa nói: "Những người kia là âm hồn hay là ảo ảnh mà thôi?"
"Là thật. Những âm hồn bị vây ở chỗ này, không có cách đi đầu thai, cũng không có cách trốn thoát khỏi cảnh bị vây khốn này."
"Vây ở đây? Tại sao lại bị vây ở đây?"
Cảnh Thù lắc đầu: "Không biết được. Đi thôi, chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-hoanh-thanh-so-444/1031890/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.