Giữa ban ngày, mặt trời chói chang chiếu vào đầu, người trên đường rất thưa thớt, cửa hàng mặt tiền ven đường cũng rất quạnh quẽ, những tiểu nhị ngồi trong quán cũng phờ phạc ỉu xìu y như Đỗ Tuyền, khách ngồi trong quán trà uống trà cũng không chịu nổi than thở thời tiết hôm nay.
Bỗng nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên đường, có người giục đồng bạn bên cạnh:“Xem kìa xem kìa, mau nhìn bên kia!”
Một lão đạo mặc đạo bào màu xanh xám chậm rãi đi trên đường, cái này vốn không có gì đáng để người ta chú ý. Nhưng bên người hắn lại mang theo một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nàng không đánh phấn trang điểm chỉ để mặt mộc đã khiến người ta ko tài nào dời mắt, trên mái tóc dài cài hai chiếc trâm vô cùng đơn giản, người biết nhìn hàng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đó là ngọc Dương Chi [1] vô giá. Bộ váy dài màu tím nhạt được thợ khéo chế tác cực kỳ cẩn thận, trên váy thêu mấy con chim non hoa gấm rực rỡ bằng chỉ bạc. Dưới chân là một đôi giầy thêu trắng như tuyết, không dính một hạt bụi nhỏ. Cô gái dáng người thướt tha, nhanh nhẹn hoạt bát, đi bộ mà như lướt trên mây, giống như tiên tử trên trời. Như vậy khiến đám đàn ông hai bên đường nhìn mà sắp rơi cả tròng mắt. Mĩ nhân như vậy vốn đã khiến người ta chú ý, huống chi còn sóng vai cùng một lão đạo sĩ đi trên đường, thật kỳ lạ!
Bạch Nham hơi hơi lắc đầu, nói nhỏ:“Nàng không thể thu liễm một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-pho-tay/1781851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.