Tháng mười, thời tiết Đan thành đã bắt đầu trở lạnh, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua sẽ khiến người đi đường lạnh run. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ hơn là không khí kỳ lạ trong tiệm quan tài phố Tây.
Đường Phong vội vàng đến cũng vội vàng đi, Đỗ Tuyền dựa vào cửa thở phào một hơi. Những chuyện gần đây khiến trái tim hắn hết lên lại xuống, thật sự là không chịu nổi nữa rồi.
Tiểu nhị của cửa hàng đều bị phái đưa quan tài đến Hồng Hồ sơn trang. Tiễn bước Đường Phong, Đỗ Tuyền đi vào nội đường, chỉ thấy Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, trên nét mặt vài có phần nghi ngờ vài phần u sầu vài phần lo lắng đan xen vào nhau.
“Chưởng quầy, lão đạo, hai người đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Đỗ Tuyền sải bước đi vào nội đường, một câu hỏi đã kéo tâm hồn đang treo ngược của hai người kia về. Hai người không tự chủ nhìn về phía đối phương, lúc bốn mắt chạm nhau dường như có thể đọc được cái gì đó từ ánh mắt người kia, rồi lại hoảng sợ né tránh.
Đỗ Tuyền nhìn thấy vậy lại càng khó hiểu:“Làm sao vậy? Hai người từ hôm qua trở về vẫn là lạ, ở Phong Đô xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Nham dùng khóe mắt liếc nhìn chưởng quầy Ly một cái, ho khan một tiếng, sửa sang lại ống tay áo, đem những chuyện đã xảy ra ở Thục nói qua loa cho Đỗ Tuyền nghe. Đỗ Tuyền nghe xong mày cũng nhíu lại.
Ngày đó bọn họ cảm nhận được Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-pho-tay/1781895/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.