…là khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh người khác nhưng chỉ là một giấc mộng ảo cảnh trong mấy ngàn năm trí nhớ của hắn.”
Editor: mèomỡ
Huyết trận dùng máu của ba vạn người, tám mươi mốt đạo lôi hỏa giáng thế, một trận chiến nơi biên quan chẳng qua ngắn ngủi trong một ngày. Tướng sĩ được Viên Hạo lưu lại thủ thành không ít người đứng ở trên tường thành nhìn cuộc chiến long trời lở đất, bọn họ sở dĩ còn sống là vì có ba vạn đồng bào chịu chết. Ly Du Dao lại một lần nữa nghe được hành khúc hào hùng bi tráng vang lên, ngay cả sức để khóc cùng không còn. Nàng nằm lên đất cát vàng, ôm áo giáp của Viên Hạo.
Nàng và Viên Hạo đều thuận lợi vượt qua thiên kiếp, giống như chính nàng nói, giúp Dực Thánh Chân Quân chẳng khác nào giúp chính mình. Viên Hạo dĩ nhiên về thiên đình tiếp tục làm Dực Thánh Chân Quân của hắn, mà nàng cũng có thể bước trên mây mà lên nhận Ngọc đế phong thưởng chính thức nhập thần tịch. Nếu là ba năm trước đây, nàng chắc chắn sẽ hoan hô nhảy nhót lập tức về núi Bình Đỉnh gặp cô cô, sau đó lên thiên đình. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình giống như một linh hồn không có sinh mệnh, không cảm giác, phiêu đãng, không biết làm sao, hư không tịch mịch.
Đã không còn Viên Hạo, đã không còn những ngày vui vẻ được hắn che chở, nàng bỗng nhiên phát hiện mình giống như bị cả bộ thế giới vứt bỏ, chẳng còn gỉ cả, hạnh phúc nàng nghĩ là chuyện đương nhiên trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-pho-tay/304754/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.