Đồng Quân một câu không có nói rõ, ‘vốn là không nên như vậy’ là chỉ cái gì hắn cũng không chịu nói ra.
Đồng Thất ngẩng đầu nhìn Đồng Quân ở trước mặt, Đồng Quân cười cười, sau đó nói: “Tóm lại……cha mẹ thực xin lỗi con.” Đồng Thất gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Bà ấy……đâu?” Đồng Quân tự nhiên hiểu được ‘bà ấy’ trong lời của Đồng Thất là ai: “Ta không nói cho cô ấy. Thân thể mẹ con vẫn chưa có khôi phục, nếu hiện tại hạ phàm thì chỉ sợ là không chịu nổi.” Đồng Thất không nói gì.
Đồng Quân nhịn không được thở dài, sau đó miễn cưỡng cười nói: “Cho cha một chút thời gian, tất cả sẽ tốt thôi. Đúng rồi, đứa bé phát hiện ra Ngân tinh chi vũ kia không đến cùng với con sao?” Nói đến Thẩm Trạch, tâm tình của Đồng Thất có khá hơn, y kỳ quái hỏi: “Cha như thế nào biết đến Thẩm Trạch?” Đồng Quân híp mắt cười nói: “Ngân tinh chi vũ là ta năm đó làm ra tặng cho mẹ con. Chẳng qua việc kia lúc trước xảy ra đột ngột, chúng ta đều không có mang theo nó, này đại khái chính là duyên phận đi, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy còn về đến trong tay con.” Đồng Thất lúc này mới hiểu được sự tồn tại của Ngân tinh chi vũ, y vừa muốn nói gì đó, lại phát hiện thân thể Đồng Quân trở nên mơ hồ.
Đồng Quân nhíu mày, mang theo vẻ có lỗi nhìn Đồng Thất nói: “Thất nhi, chỉ sợ hôm nay cha không thể nghe con kể lại những chuyện cũ của con được.” Đồng Thất nói: “Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514539/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.