Sau khi hai người từ trong không gian Ngũ hành quỷ dị kia đi ra, phát hiện bọn họ vẫn chưa đi đến Ma cung, mà là đứng ở bên trong một màn sương dày, trong không khí tràn ngập hơi nước.
Thẩm Trạch khụt khịt mũi, nói: “Xung quanh có nước.” Hắn vừa nói xong, liền có tiếng nước chảy ào ào.
Thẩm Trạch nói: “Ông chủ, ngươi có nghe thấy gì không?” Đồng Thất ‘Ừ’ một tiếng, Thẩm Trạch nói: “Này lại là làm sao?” Đồng Thất còn chưa nói gì, một thanh âm gia nua truyền đến: “Lấy sức mạnh tinh thần đối chọi với sức mạnh Ngũ hành, thế nào?” Lại có một thanh âm non nớt vang lên: “Cũng được.” Thanh âm già nua nói: “Có thể dùng sức mạnh tinh thần, vậy gọi là gì?” Thanh âm non nớt lộ rõ vẻ khinh thường, nói: “Nếu không có pháp khí kia, cũng chỉ là thứ phàm phu thôi.” Thanh âm già nua cười to, sau đó sương mù xung quanh Thẩm Trạch cùng Đồng Thất tan hết, chỉ thấy một lão giả râu bạc đang ngồi ở trên thượng vị, tướng mạo hòa ái, một đồng tử ở phía sau, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng.
Đồng Thất thấy lão giả kia, vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm Trạch lại không kiên nhẫn nói: “Lão nhân, ngươi là ai? Đây là đâu?” Lão giả cũng không để ý đến sự vô lý của Thẩm Trạch, lão hỏi ngược lại: “Ngươi từ đâu đến?” Thẩm đại thiếu gia tất nhiên là đã nghe qua đoạn đối thoại kinh điển của Phật gia, nên hắn đáp: “Từ một nơi loạn thất bát tao đi đến.” Lão giả nghe xong liền cười to, Đồng Thất lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514555/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.