Khi Thẩm Trạch cùng Đồng Thất trở lại tiệm quan tài thì đã là gần giữa trưa, hai người đều mệt mỏi không thôi, thầm nghĩ về nhà sẽ hảo hảo ngủ một giấc trước.
Thẩm đại thiếu gia một đêm không ngủ miễn cưỡng ngáp một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa tiệm quan tài, sau đó hắn sửng sốt hai giây, quyết đoán đóng cửa lại lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn mấy chữ ‘Tiệm Quan Tài số 7” lóe lên ánh vàng kim trên cửa tiệm quan tài.
Đồng Thất nhíu mi hỏi: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch cố nặn ra một nụ cười: “Ông chủ, hình như chúng ta bị trộm ghé……” Đồng Thất cũng sửng sốt, sau đó lách qua Thẩm Trạch đẩy cửa tiệm quan tài ra.
Chỉ thấy trong tiệm quan tài giống như từng bị loạn quân ghé ra, nơi nơi đều là các loại gói to đồ ăn vặt, băng ghế nhỏ đổ ngã xuống đất, bàn tròn vỡ từ giữa ra, máy tính Thẩm Trạch biến thành hai nửa, điều duy nhất có thể ăn mừng được chính là cửa phòng ngủ của Đồng Thất không có dấu hiệu bị mở ra.
Mà đầu sỏ gây ra tất cả những thứ này mặc một thân áo dài màu xanh lục, tóc dài màu bạc đến tận eo, đôi mắt màu hồng lập lòe vui sướng nhìn Đồng Thất.
“Thất công tử, ngươi đã về rồi?” Đồng Thất quay đầu, một tay nắm lấy Thẩm Trạch kéo vào trong tiệm quan tài, sau đó quyết đoán đóng cửa.
Thẩm Trạch trợn mắt há mồm mà nhìn tên chim công lòe loẹt đột nhiên xuất hiện này, ngón tay run rẩy nói: “Ngươi từ chỗ nào chạy ra đây?” Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514585/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.