Sau khi điện hạ ngồi dậy, mờ mịt nhìn trái nhìn phải, ngay sau đó Bạch tướng quân cũng ngồi dậy rất nhanh, ôm lấy điện hạ.
Hắc báo phát ra một tiếng gầm lớn vui mừng, nhảy đến bên cạnh Bạch tướng quân. Điện hạ lúc này mới nhìn thấy Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, y hơi hơi sửng sốt, nói: “Trạch?” Thẩm Trạch cười nói: “Đã lâu không gặp.” Điện hạ cũng cười cười: “Đã lâu không gặp, ta như thế nào lại ở nơi này?” Thẩm Trạch bất đắc dĩ nhún vai: “Này ta cũng không biết, vốn là đang muốn hỏi các ngươi đây, hiện tại xem ra là các ngươi cũng đang mơ hồ a.” Bên kia hắc báo cùng Bạch tướng quân dùng phương thức đặc thù trao đổi trước, chỉ chốc lát sau, Bạch tướng quân liền đối điện hạ nói: “Chúng ta rời khỏi bãi đá này trước đã.” Điện hạ gật đầu, hai người liền rời khỏi bãi đá.
Lúc này, điện hạ cũng chú ý tới Đồng Thất đứng một bên, Đồng Thất đối điện hạ nói: “Ta là Đồng Thất.” Điện hạ cười nói: “Ta tên là Thanh, hắn là A Tháp.” Đồng Thất nhìn nhìn Bạch tướng quân, nói ngắn gọn: “Huyết mạch của Binh chủ.” Bạch tướng quân vừa muốn nói gì đó, mấy người liền nghe thấy từ bãi đá bên kia truyền đến tiếng ‘Răng rắc’, Đồng Thất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bãi đá nứt ra, một chiếc giường đá tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt từ giữa bãi đá dâng lên.
So với bãi đá đơn sơ kia, kia quả thật là một cái giường đá. Bên giường có vòng bảo hộ, trên vòng bảo hộ có điêu khắc hoa văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514587/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.