Lầu các rất là cổ điển, Sở Niệm chi chi hai tiếng, từ trong lòng của Thẩm Trạch nhảy ra, biến thành hình người.
Đồng Thất đang muốn đẩy cửa ra, Sở Niệm nhanh chóng chạy đến ngăn cản nói: “Đừng!” Động tác trên tay Đồng Thất ngừng lại, nói: “Làm sao vậy?” Sở Niệm gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Phụ vương từng hạ cấm chú ở trong này……” Đồng Thất cười cười.
“Không sao.” Nói xong, đẩy cửa ra.
Quả nhiên là không có chuyện gì xảy ra, Sở Niệm đỏ mặt lên, ngượng ngùng.
Đồng Thất không để ý đến, nhấc chân rảo bước tiến vào khuê phòng của Tần Niệm.
Thẩm Trạch cũng là tò mò tây ngó đông nhìn, hai người thế nhưng lại không có một chút tự giác rằng mình đang xông vào cấm địa của yêu giới.
Nơi của Tần Niệm, Sở Thanh cũng không động tay vào, hết thảy đều giống như lúc Đồng Thất cùng Sở Chi rời khỏi yêu giới, ngay cả bó hoa ở bên cửa sổ kia Sở Thanh cũng không để cho nó héo rũ.
Đồng Thất thoáng thở dài, nhớ tới những ngày vào rất nhiều năm trước mình cùng Sở Chi, Sở Thanh và Tần Niệm. Khi đó mình vẫn còn nhỏ, Tần Niệm một người ở yêu giới sống mấy trăm năm, thật vất vả mới thấy một đứa nhỏ là con người nên rất thích. Thân thể lão yêu chủ vẫn còn trẻ trung, Sở Chi cùng Sở Thanh chưa quyết liệt, Tần Niệm đối với y vô cùng tốt, Sở Chi cũng chưa từng để cho y chịu ủy khuất.
Ai ngờ được, trong nháy mắt, đã là cảnh còn người mất.
Thẩm Trạch nhận ra tâm tình Đồng Thất dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514643/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.