[Đến chơi với ta.] Trên tin nhắn kia chỉ có bốn chữ này, cộng thêm một dấu chấm câu.
Đồng Thất nhìn chằm chằm vào di động phát ra ánh sáng mờ nhạt kia, khóe miệng gợi lên một độ cong.
Đến chơi với ngươi sao? Như vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng thôi.
Đồng Thất chậm rãi mở đèn lên, sau đó thay quần áo, hoàn toàn không để ý đến bóng đen thường xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Bóng đen kia giống như cũng biết Đồng Thất không hề để ý đến nó, liền trở nên im lặng.
Đồng Thất lấy ra một ngôi sao màu vàng, vẫn như trước một luồng sáng vàng lóe lên, lão Hạ xuất hiện trong phòng ngủ của Đồng Thất.
Gặp con rồi trên mặt lão Hạ liền tràn đầy vui sướng, hắn đối Đồng Thất cũng là càng cung kính hơn.
“Tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài!” Đồng Thất ôn hòa cười cười.
“Đây vốn là trách nhiệm của ta. Như vậy hiện tại, giao dịch hoàn thành.” Dứt lời, ngôi sao trên tay liền biến thành màu tím.
Lão Hạ đối với việc mình phải trả giá thứ gì đó vẫn còn không yên, hắn cố cảm giác xem mình mất đi cái gì, đáng tiếc là không có cảm giác gì xuất hiện.
Lão Hạ hoang mang nói: “Tiên sinh, ta rốt cuộc mất đi thứ gì?” Đồng Thất kỳ quái hỏi: “Ngươi không có cảm giác gì sao?” Lão Hạ lắc lắc đầu.
Đồng Thất nhíu mày, sau đó thoải mái cười.
“Ngươi không hề cảm giác được là vì ta lấy đi những thứ trong cơ thể ngươi nhiều lắm, cho nên ngươi không có cảm giác nó mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514682/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.