Nữ quỷ ôm đứa nhỏ, uể oải không có tinh thần.
Quỷ soa lo lắng liếc mắt nhìn nữ quỷ.
“Đại nhân, nàng không có việc gì chứ?” Đồng Thất nói: “Không có việc gì.” Xác thực là không có việc gì, hồn thể của nữ quỷ không có chịu một chút thương tổn nào, nhưng có một vấn đề, chính là ở trong tâm hồn.
Quỷ soa thở dài, lại nhìn lái xe.
Lái xe vẻ mặt sợ hãi nhìn quỷ soa, không dám nói câu nào.
Đồng Thất rốt cuộc bày xong dụng cụ -- một chậu nước.
Đồng Thất lấy ra một tờ giấy vàng “Đem ngày sinh tháng đẻ của con ngươi viết lên đây.” Lái xe sửng sốt, vội la lên: “Tiên sinh đây là muốn làm gì?” Đồng Thất không để ý cười cười.
“Báo mộng. Nơi này của ta âm khí có thể áp chế dương khí trên người hắn, chỉ cần hắn đến đây, là ngươi có thể gặp hắn.” Lái xe tự biết là mình đã hiểu lầm ý Đồng Thất rồi, lắp bắp nói: “Thật xin lỗi……” Đồng Thất ôn hòa cười: “Không sao.” Lái xe viết giấy vàng xong rồi đưa cho Đồng Thất, Đồng Thất đem tờ giấy để vào trong bình đặt vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, giấy vàng liền tan ra.
Đối với Hạ Minh mà nói, hai tháng này vô cùng thống khổ.
Gia đình cậu hoàn cảnh không được tốt, mẹ cậu từ khi cậu còn nhỏ đã cùng người khác bỏ đi, cha cậu không được học hành gì, chỉ là một người lái xe taxi, bà nội lại có bệnh nặng.
Nhà cậu rất nghèo, nhưng là cậu rất yêu gia đình của mình. Nguyện vọng lớn nhất của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514685/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.