“Thất”, chính là hướng về mặt trời. Từ ‘Nhất’, là âm mà cũng là tà.
Chữ ‘Thất’ từ ‘Nhất’ mà ra, ‘Nhất’ đại biểu cho Thái Cực, chính là cái gọi là ‘nói sinh một, cả đời hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật’, ‘Nhất’ là khởi đầu của vạn vật, cũng là chỉ một mặt trời sinh ra đầu tiên.
Mà ‘Thất’ là mặt trời chính giữa, là một ngày mặt trời lớn nhất.
Thẩm Trạch vẫn là không hiểu, không hiểu ý nghĩa của ‘Thất’.
Buổi tối.
Thẩm Trạch ngáp một cái, không phải mệt mỏi, là vì ở tiệm quan tài cùng Đồng Thất thật sự rất nhàm chán.
Cả ngày không thấy có người ghé vào, trong tiệm cũng không có phương tiện để giải trí, Thẩm Trạch quen với cuộc sống hồng đăng lục tửu tất nhiên không quen.
Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra, rẽ vào một chỗ ngoặt, đi vào phòng tắm.
Phòng tắm rất nhỏ, ở trong phòng đặt quan tài và trong phòng ngủ của Đồng Thất, Thẩm Trạch vốn nghĩ cái phòng nhỏ như thế thì ai có thể ở được, ai ngờ đến khi đi vào lại phát hiện ra đó là phòng vệ sinh.
Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Thẩm Trạch không hiểu sao liền hơi run lên.
Ông chủ này, rất không giống một người bình thường…… Qua cả một ngày, không thấy y ăn cũng không thấy y uống, ban ngày thì ở bên ngoài tiệm đọc sách, lúc không đọc sách thì trở về phòng không biết là làm cái gì.
Một lát sau, Đồng Thất thu dọn phòng tắm sạch sẽ, cầm khăn lau tóc đối Thẩm Trạch nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514689/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.