Một gian đại đường, hai người trẻ tuổi mới tầm hơn hai mươi, một người trung niên tóc xám trắng.
Trước mặt người trung niên có một bàn thờ nhỏ, trên mặt bàn bày hai bài vị, phía trước bài vị là một cái đĩa nhỏ màu xanh, trong đĩa có bày mấy hạt gạo.
Người trung niên cầm kiếm gỗ đào trong tay, trong miệng lẩm bẩm rất thông thạo, kiếm gỗ đào vung lên không có quy luật, bỗng dưng người trung niên quát to một tiếng “Chiếu!”, mũi kiếm liền nhấp nhoáng có lửa.
Người trung niên vung kiếm quay lại đến trước cái đĩa nhỏ, trên mép đĩa liền nổi lửa. Nói cũng kỳ quái, lửa kia giống như biết đường, chỉ ở trên miệng đĩa cháy lên, không có một chút nào lan vào bên trong đĩa.
“Lạc!” Người trung niên lại hét lớn một tiếng, tất cả lửa ở trên mũi kiếm và trên đĩa đều biến mất.
Thẩm Trạch đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, thẳng đến khi động tác của ‘đại sư’ đã dừng bắt đầu lau mồ hôi mới vội vàng chạy đến nghênh tiếp.
“Đại sư, này……như thế nào?” Đại sự sờ sờ râu trên cằm, không nói gì.
Thẩm Trạch giống như là nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một xấp tiền đưa cho đại sư, đại sư thu tiền xong, thở dài.
Thẩm Trạch khẩn trương nhìn đại sư.
“Đại sư, ngài xem này….” Đại sư lắc đầu nói, giọng nói lộ vẻ cố sức nói: “Tình huống không quá lạc quan, nghiệt súc này đạo hạnh rất cao, tại hạ vừa rồi chỉ có thể tạm thời phong ấn nó.” Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.