Khi Cảnh lão gia rời điểm thì đã muốn gần mười hai giờ đêm, cửa tiệm quan tài số 7 vẫn rộng mở như trước, Đồng Thất nâng cằm ngồi ở sau quầy trầm tư như trước.
Không có đầu a…Thật sự là phiền toái….
“Kẽo kẹt –“ Cửa lớn tiệm quan tài truyền đến một tiếng vang, có tiếng nhưng cũng không có thấy có người tiến vào. Đồng Thất mắt nhìn cửa lớn, sau đó nhẹ giọng nói: “Hoan nghênh quang lâm, bất quá mời đi bằng Thủ Quan môn.” Lại ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa tiệm quan tài bị đóng lại.
Nếu lúc này có người ở đây nhất định sẽ bị dọa sợ tới mức chết khiếp, bởi vì ở trong mắt bọn họ, trong tiệm quan tài từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đồng Thất mà thôi.
Đồng Thất gật gật đầu: “Hoan nghênh, cảm tạ ngài đã đến đúng giờ. Ngài có thể xuất hiện, Quỷ soa không thể quản được nơi này.” Đồng Thất vừa nói dứt lời, trong tiệm quan tài liền xuất hiện một nữ nhân tóc ngắn toàn thân ướt sũng – hay nên nói là nữ quỷ.
Nữ quỷ đôi môi xanh tím, sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập không kìm được.
Đồng Thất chớp chớp hạ mi, sau đó xoay người cầm một tờ giấy làm y phục, tay phất phất hai cái y phục bằng giấy liền tự bốc cháy, Đồng Thất đúng lúc đó buông tay, y phục ngay trước khi rơi xuống đất liền hoàn toàn cháy thành tro tàn.
Trong tay nữ quỷ có nhiều thêm một bộ y phục, nàng bối rối nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất cười nhạt.
“Mặc vào đi.” Nữ quỷ cười cảm kích, run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514697/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.